Vành Đai 3 Hà Nội Blog

Just another WordPress.com weblog

Mẹ Thứ và những đứa trẻ bơi qua sông đi học

Mỗi lần nghe nhắc đến Mẹ Nguyễn Thị Thứ, tôi lại nhói lóng, nhói đến quặn ruột gan.
Ảnh: Việt Hà – Wikipedia
Đất nước oằn mình qua các cuộc chiến tranh, nhiều người mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha… từ cả hai phía… Nhưng một chuỗi câu hỏi chẳng ai trả lời cho tôi: Vì sao Mẹ mất chồng, 1 con rể, 2 cháu ngoại và vẫn mất tới 9 người con trai ? Vì sao lại cho tới 9 người con của mẹ vào lính, ra chiến trường và rồi nước mắt mẹ không còn để khóc những đứa con ?
Vì sao chính quyền địa phương lúc bấy giờ không nhận thấy Mẹ mất 2, 3 người con đã là một tổn thất đau đớn cho bất cứ gia đình nào ? Vì sao không cắt cử vài người đi học mà vẫn để các con của mẹ tiếp tục xung lính cho dù họ tình nguyện, xung phong hay vì ý chí trả thù ?
Mất mát ấy của Mẹ, không gì có thể bù đắp, không ai có thể xoa dịu… vĩnh viễn và mãi mãi…
Những ngày gần đây, dư luận sôi sục vì dự án tượng đài của Mẹ được điều chỉnh tăng từ 81 tỷ lên hơn 410 tỷ đồng. Mọi người oà lên không phải vì tiếc tiền cho Mẹ ! Mẹ ơi !
Người dân đen nức nở vì người ta biết Mẹ khi còn sống, cũng như hàng chục ngàn bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hiện hữu trên đời này, vẫn phải cặm cụi, cô đơn, thậm chí nhiều mẹ lay lắt trong đói khổ, thiếu nhà, thiếu ăn, thiếu tình thương, thiếu cả những tiếng cười của cháu, chắt. Ấy vậy mà vì những mục tiêu “hoành tráng”, “nhất Đông Nam Á”, “xứng tầm”.v.v… họ sẵn sàng chỉ đạo nhau nâng vốn tới hơn 410 tỷ đồng.
Trong xây dựng cơ bản, mọi chỉ tiêu nguyên vật liệu đều có mã hiệu, định mức và đơn giá, mà phần trăm lại quả, trích choác, hoa hồng cho chủ đầu tư, chi nghiệm thu hạng mục, chi nghiệm thu toàn bộ, rồi chi thanh quyết toán cho các bên, chi cho kho bạc để rút tiền… rồi thuế, rồi phí…. còn lên tới vài chục phần trăm. Huống hồ các hạng mục trong dự án tượng đài thường không có chuẩn mực nào giống nhau, đương nhiên không có định mức, đơn giá để so sánh, đối chiếu và kiểm chứng… phần lớn các đơn giá trọng điểm đều được đề xuất để chủ đầu tư quyết định thì lãng phí, thất thoát và tham nhũng lớn đến nhường nào ?
Bài học tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên  đó ! Nhưng những quan chức phạm tội đục khoét vào biểu tượng thiêng liêng của dân tộc, gây ra vết thương nhiễm khuẩn trong tâm can người Việt thì lại đang ung dung sống vì… đã mãn hạn tù. Cái đạo lý “Uống nước nhớ nguồn đã trở thành Đạo Tặc !”.
Và giờ đây, tượng đài chiến thắng âm thầm chịu đựng sự giả dối gặm nhấm 
Ảnh và chú thích: Blog Dư Hồng Quảng
410 tỷ chưa biết có được Chính phủ duyệt chi hay không, nhưng dư luận lại càng nóng lên khi hình ảnh những đứa trẻ ở các thôn Ông Tú, Ka Óoc của xã vùng cao Trọng Hoá, Minh Hoá, Quảng Bình hàng ngày phải bơi vượt dòng nước xiết để đến trường học cái chữ. Nhiều người đã sững sờ không tin vào mắt mình, nhiều người mặt tái mét, có người đã rơi nước mắt vì xót xa !
Xin được mượn hình ảnh Mẹ và những đứa trẻ đang bơi trong lòng bao dung đến quặn thắt của Mẹ từ Blog Nguyễn Xuân Diện – Một Blog của người yêu nước chân chính đang bị VNPT chặn tường lửa như một sự giễu cợt vào những hy sinh của thế hệ đi trước như Mẹ và các con của Mẹ !
Thiếu tiền ! Người ta không làm được cầu ! Trẻ em và người lớn phải bơi qua sông để đến trường và mưu sống. Sao nó giống cái cảnh trẻ em đu dây qua sông Pô Kô mà Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng khen là sáng tạo không ngờ  ???…
Quanh quẩn đâu đây những cái chết tức tưởi của 18 trẻ em ở Nông Sơn, Quảng Nam trong dòng Thu Bồn, 13 trẻ em ở bến Chôm Lôm, Con Cuông, Nghệ An. Sau cái chết của 18 trẻ em ở Nông Sơn, đồng bào trong và ngoài nước đã quyên góp để xây một cây cầu nho nhỏ bắc qua sông cho nhân dân trong khu vực đi lại. Đó là tấm lòng hảo tâm đáng quý và đáng trân trọng của người Việt khắp nơi dành cho sự an toàn của trẻ em và người dân nơi đây ! Ấy thế mà, bên cạnh tấm bia ghi nhận tấm lòng vàng của các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước đã có công đóng góp, ủng hộ xây dựng cầu, người ta vẫn thấy một tấm bia phía bên phải lại ghi:
Và rồi nữa: Cầu Nông Sơn “oằn mình” vì những kẻ hám lợi, vô tâm.
Đất nước còn nghèo và hèn lắm ! Hãy biết cân nhắc và xót tiền trước khi rót vào bất cứ dự án đầu tư nào ! Hãy đặt quyền lợi của người dân lên trên mọi giá trị tham lam và háo danh ! Hãy vì lợi ích dân sinh và cộng đồng, dân tộc lên trên hết mọi sự phù hoa, hào nhoáng !
Quần thể tượng đài của Mẹ có thể được quyết định và được đầu tư tới hơn 410 tỷ đồng nhưng chúng con đều biết: Số tiền sẽ chưa dừng lại ở đó ! Các dự án lớn nếu đi vào triển khai đều đội vốn và vượt tổng mức đầu tư do nhiều yếu tố và giá cả biến động !
Còn nữa: Đến thăm viếng, thắp hương khu tượng đài của Mẹ, chắc hẳn không ai thu tiền vé rồi ! Vấn đề còn lại của chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam là chi phí duy tu, bảo dưỡng, tôn tạo và quản lý, vận hành khu quần thể này sau khi khánh thành !
Tượng đài Mẹ nằm trên đỉnh núi, hoành tráng và không phải hàng ngày ai ai cũng lên thắp hương, đặt hoa như người Nga vẫn đặt hoa trước tượng đài Pushkin khiêm nhường và gần gũi.
Giá như người ta quy hoạch, thiết kế và xây dựng khu tưởng niệm Mẹ và các Mẹ Việt Nam anh hùng như di chúc của Hồ Chủ tịch thì đáng quý, đáng trân trọng và ý nghĩa biết bao ! Một tượng đài nhỏ gọn và gần gũi, thân thương với những gian nhà nghỉ cho con cháu thập phương đến thăm viếng. Toàn thể tượng đài và nơi nghỉ, trưng bày nằm trong 15 ha hoa thơm và cây ăn quả 4 mùa đơm trái, là nơi mà người dân đến thăm được trồng thêm một cây để lưu niệm tấm lòng…
Số tiền lớn kia, tiết kiệm cũng được nhiều cây cầu, nhiều nhà tình nghĩa cho các mẹ đang sống, nhiều trường học có nhà vệ sinh cho trẻ em, vài bệnh viện lớn… Mẹ có vui lòng nhường sẻ không ?
Lẽ nào người ta không hiểu: Mọi thành trì và tượng đài chỉ có thể trường tồn khi ý nghĩa hoặc lợi ích của nó nằm trong lòng dân ?

Tháng Chín 23, 2011 Posted by | Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?